Cải thể là đổi mới từ từ, như đảng VNCS đang thực hiện để có thể duy trì quyền lực và quyền lợi của đảng cầm quyền.
Chuyển thể là hình thức "diễn tiến hoà bình" nhằm đổi mới tư duy, chính sách và cơ cấu nhà nước để Việt Nam dần dần bớt độc tài hơn.
Giải thể là chấm dứt chế độ độc tài toàn trị để tạo yếu tố thành hình một chính thể dân chủ đa đảng trong thời gian sớm nhất.
Khuynh hướng "Cải Thể" do đảng VNCS chủ động hoàn toàn, và có một số thành quả cụ thể nhờ bắt đầu từ tình trạng kiệt quệ kinh tế sau hơn 10 năm thực thi chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sự đổi mới chậm chạp, nửa vời này không bù được vào những hậu quả to lớn khác mà chế độ độc tài đã và đang tiếp tục gây ra, điển hình là quốc nạn tham ô và bất công. Quan trọng hơn nữa là nhân dân Việt Nam không thể thụ động chờ đợi thiện chí của đảng cầm quyền, nhất là khi họ ngang nhiên sang nhượng lãnh thổ quốc gia cho ngoại bang, ký kết các hiệp ước chính trị, kinh tế... hoàn toàn đi ngược với chủ quyền đất nước và phúc lợi của nhân dân. Đảng VNCS muốn mua thời gian để đợi cho hàng ngũ đối kháng thuộc thành phần VNCH tắt lịm dần, để từ đó thay đổi đất nước theo hướng có lợi cho quyền lợi riêng tư của đảng VNCS. Ý hướng này quả nguy hiểm vô cùng cho chủ quyền và tương lai của quốc gia, dân tộc.
Khuynh hướng "Chuyển Thể" là nỗ lực chung của nhiều thành phần, tổ chức người Việt thuộc mọi chính kiến. Khuynh hướng này cũng được các nước muốn có quyền lợi ở Việt Nam tiến hành, điển hình là Hoa Kỳ. Chuyển thể chế độ bằng hình thức ôn hoà là điều đáng hoan nghênh, vì nó không dẫn đến đau thương, đổ vỡ như các cuộc chiến tranh đã gây ra. Mặt khác, "diễn biến hoà bình" , dù luôn bị đảng VNCS lên án, lại chính là tiến trình có thể giúp cho đảng VNCS có thể tiếp tục hoạt động hợp pháp sau khi có sự thay đổi thể chế. Tuy nhiên trong thực tế, cho đến nay chỉ có Hoa Kỳ có khả năng để áp lực hoặc ảnh hưởng VNCS chấp nhận phần nào hướng thay đổi này. Do đảng VNCS vẫn luôn phủ nhận vai trò và tiếng nói của các khuynh hướng đối lập, đến nay các tổ chức đối lập và những người Việt có thiện chí ở trong và ngoài nước vẫn chưa tạo được thành quả đáng kể trong khuynh hướng này. Nói chung, khuynh hướng "Chuyển Thể" là một cách giải quyết lý tưởng cho hoàn cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ khả thi vẫn còn là một câu hỏi lớn, khi hàng ngũ đối lập vẫn chưa tập hợp được đủ sức mạnh đóng vai trò một thực thể chính trị, để có khả năng đối kháng hữu hiệu với đảng cầm quyền hiện nay. Đáng chú ý hơn cả là chưa có gì bảo đảm rằng đường lối của Hoa Kỳ sẽ có lợi thực sự cho Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam. Hậu quả sự phản bội của chính phủ Hoa Kỳ đối với VNCH vẫn còn hiện hữu.
Khuynh hướng "Giải thể" bao gồm những sách lược hành động khác nhau, song đều tựu trung ở mục tiêu chung là chấm dứt sự thống trị độc tài của đảng VNCS một cách dứt khoát. Đối với những người quá khích, cực đoan thì đảng VNCS phải bị tiêu diệt và loại ra khỏi chính trường một khi Việt Nam có dân chủ. Đối với những tổ chức chủ trương đấu tranh quyết liệt với tinh thần ôn hoà, cụ thể là Đảng Vì Dân, thì mục tiêu vẫn là chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị càng sớm càng tốt, nhưng không chủ trương trả thù, báo oán hay dồn những người gốc VNCS vào đường cùng. Không những thế, còn có thể chấp nhận sự tồn tại và hoạt động của đảng VNCS trong tương lai, nếu như Hiến Pháp dân chủ sau này chấp nhận đảng VNCS là một trong những chính đảng bình thường.
Với bối cảnh đất nước bị đe doạ về chủ quyền, một xã hội bị khủng hoảng về đạo đức, văn hoá và giáo dục, chúng ta không còn có nhiều thời gian để chờ đợi đảng VNCS chứng tỏ thiện chí, hay chờ Hoa Kỳ thay đổi Việt Nam cho người Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế với đảng VNCS và bài học lịch sử cận đại với Hoa Kỳ buộc những người Việt Nam đang dấn thân cứu dân cứu nước phải có đủ sáng suốt để chọn một con đường hoá giải các vấn nạn của đất nước và dân tộc ta một cách dứt khoát nhất.
Đó là, muốn Việt Nam có thể vượt qua được những vũng lầy của quá khứ và những mâu thuẫn, vấn nạn của hiện tại để có thể cất cánh trong tương lai, chúng ta phải có đủ quyết tâm hành động để sớm chấm dứt thực trạng bi thương đang có. Sách lược hành động có thể khác nhau nhưng quyết tâm hành động phải là một yếu tố không thể thiếu được. Và quan trọng hơn cả là những sách lược đó phải được đặt trên nền tảng tinh thần tự quyết của dân tộc, chứ không bị động chờ thiện chí của Cộng sản, hay một giải pháp tiền chế nào đó từ phía Tư bản.
Mọi người Việt Nam đều chán ghét chiến tranh và sợ đổ vỡ. Chúng ta đều muốn đất nước được thay đổi tốt đẹp và nhanh chóng để có thể ganh đua phát triển với cộng đồng thế giới. Nhưng thiện chí đó không thể thể hiện bằng thái độ thụ động. Nếu đảng VNCS không thức tỉnh và tiếp tục xem thường chủ quyền quốc gia cũng như quyền sống, sự sống của toàn dân thì nhà cầm quyền đó đáng để bị giải thể.
Tương lai của quốc gia, dân tộc thế nào là do câu trả lời ở thái độ tích cực và hành động quyết liệt của chính người Việt chúng ta.
Với kinh nghiệm đau thương đã có trong suốt chiều dài lịch sử cận đại từ hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta không chờ đảng VNCS tự dân chủ hoá đất nước. Chúng ta cũng có đủ đắng cay để không thụ động chờ đợi Hoa Kỳ dân chủ hoá Việt Nam. Chúng ta hiểu và tin rằng đa số người Việt muốn thay đổi thể chế chính trị ở nước mình, trong đó có không ít người từng hoặc vẫn đang ở trong chế độ độc tài. Điều mà chúng ta cần dứt khoát là để có thể hoá giải các vấn đề còn tồn đọng của đất nước và dân tộc, chúng ta chỉ còn có một cách duy nhất là bằng mọi cách có thể làm được, gây áp lực chính trị mạnh đủ để buộc những người lãnh đạo bảo thủ của đảng VNCS phải trao trả lại quyền lãnh đạo cho toàn dân. Điểm cần khẳng định là dù phải hành động quyết liệt, chúng ta nhất quyết không sử dụng hình thức khủng bố hay chiến tranh, để không gây ra đau thương, đổ vở cho đất nước, dân tộc như Cộng sản Việt Nam đã thực hiện để chiếm chính quyền VNCH trước đây.
Thái độ quyết liệt với tinh thần ôn hoà là phương thức cứu nước cứu dân trước tình trạng ù lỳ của những người lãnh đạo ích kỷ và bảo thủ VNCS.—
Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn góp ý, dù là với sự bất đồng. Tính khách quan và xây dựng luôn là yếu tố cần thiết cho sự phát triển.