Kể từ sau khi được gia nhập WTO, nhà cầm quyền VNCS quay trở lại bản chất độc tài hung bạo đã có, bất chấp xu hướng dân chủ trong xã hội, các quyền tự do hiến định của người dân, và những cảnh cáo nghiêm khắc của các cơ quan nhân quyền quốc tế. Để chứng tỏ là Việt Nam đang có ổn định chính trị, đảng cầm quyền từ chối mọi sự nhân nhượng, kể cả với những hình thức bày tỏ lòng yêu nước. Nhưng trong thực tế, chuỗi đàn áp vô lý và thô bạo trong thời gian qua càng làm cho thế giới thấy rằng: đảng cầm quyền đang thật sự lúng túng trước những sức ép đòi hỏi đổi mới thực sự từ mọi phía. Nó chứng tỏ chế độ đã trở nên suy yếu hơn, hoàn toàn mất tự tin và đang vùng vẫy để mong kéo dài sự tồn tại.
Sau hơn 30 năm nắm quyền thống trị, đảng VNCS quên rằng sức mạnh lớn nhất mà họ đã lợi dụng được là lòng yêu nước và tinh thần chống ngoại xâm. Hôm nay, sức mạnh đó đã sống dậy mãnh liệt bởi chính sách xâm lược kiểu mới của Trung Cộng, và nó được nung nóng lên nhiều lần bởi chính thái độ yếu hèn của đảng VNCS. Thực vậy, người dân có thể sống khổ khi đất nước còn nghèo nhưng không thể sống nhục dưới sự chà đạp danh dự dân tộc bởi ngoại bang.
Ngày nay, người dân đã không còn sợ chế độ như trước nữa. Những người có tâm huyết đã mạnh dạn bước ra đấu tranh cho quyền tự do căn bản của con người. Nhà cầm quyền có thể giải thích quanh co với thế giới một cách nào đó, nhưng những sự nguỵ biện không làm cho thực tế tồi tệ của nhân quyền ở Việt Nam thay đổi thành tốt hơn. Nó chỉ làm cho bộ mặt chế độ trở nên trơ trẽn, trâng tráo thêm. Đó cũng là một dấu hiệu lúng túng của chế độ.
Trong những năm gần đây, hàng ngũ đối lập đã tăng cao. Ở mặt nổi, người ta nhìn thấy nhiều khuôn mặt mới thuộc các thành phần khác nhau đã lên tiếng nói và hành động một cách khá dũng cảm. Đó là thành phần đối lập ôn hoà. Cùng lúc đó, chắc chắn có rất nhiều người đã tham gia hàng ngũ những người đấu tranh bí mật. Hàng ngũ những người đối kháng bí mật này là một tiềm lực lớn và có khả năng bùng dậy bất cứ lúc nào. Khi tình hình đã hội đủ yếu tố chuyển biến, sức mạnh tổng hợp của lực lượng đối lập và đối kháng sẽ xoay chuyển được cục diện nước nhà, chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một chính thể dân chủ đa đảng.
Đảng VNCS đã thất bại trong cố gắng đàn áp, cô lập và trù dập những người tranh đấu. Người này vào tù, người khác đứng lên. Những chiến sĩ dân chủ tiền phong này biết trước điều gì sẽ xảy ra với họ, và cả gia đình họ, khi không may bị bắt và xử án. Họ không màng đến sự nguy hiểm và mất mát chắc chắn xảy đến cho họ trên đường tranh đấu. Những người không có khả năng viết lách giỏi biết là sẽ không được dư luận và các cơ quan nhân quyền quan tâm đến họ đúng mức khi bị sa cơ, song họ vẫn không vì vậy mà nao núng. Nhưng những người tâm huyết đó vẫn bước tới. Nguy hiểm và tai họa không cản được bước chân của họ. Sự dấn thân đó thể hiện lòng can đảm và niềm tin – hai yếu tố căn bản để cộng hưởng thành sức mạnh.
Tiến trình giành lại quyền sống và sự sống của người Việt Nam đang bước qua một giai đoạn mới. Ý nghĩa của cuộc đấu tranh ngày nay không còn đơn thuần là phục hồi dân chủ, tự do, mà là nỗ lực chiến đấu để bảo toàn lãnh thổ quốc gia và tương lai dân tộc. Lịch sử chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất của người Việt Nam là tinh thần chống xâm lăng. Ngày nay, một lần nữa tinh thần đó đang được trỗi dậy. Những gì chúng ta nghe và thấy được qua những bài viết, hay cuộc biểu tình, chỉ mới là mặt nổi. Người nào đang sống ở trong nước Việt Nam cũng đều biết rằng sự bất mãn với tình trạng độc tài, tham ô và bất công của chế độ Cộng sản đang sùng sục trong lòng người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Sự bất mãn đó đã tăng cao độ khi người dân chứng kiến thái độ hèn yếu của đảng cầm quyền trước hành động lấn chiếm lãnh thổ nước ta và thái độ trịch thượng với dân tộc Việt Nam của Bắc phương.
Với hơn hai ngàn năm chính sử, người Việt Nam bị xăm lăng, đô hộ nhiều lần nhưng chưa bao giờ chấp nhận bị khuất phục để sống kiếp nô lệ nhục nhằn. Với thế giới văn minh và điều kiện đấu tranh thuận lợi hơn ở ngày nay, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia và danh dự dân tộc chắc chắn sẽ tiếp tục cho đến khi mọi người Việt đều có thể ngẫng cao đầu.
Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh giải phóng! Nước nào có nô lệ, dân nước đó sẽ đứng lên chống ngoại xâm. Nguyên lý đó được chứng minh bởi lịch sử con người. Và tại Việt Nam, nó đang diễn ra mỗi ngày một dũng mãnh hơn. Khi thành phần trí thức, thanh niên, công nhân, nông dân… đều đứng lên để trở thành sức mạnh quần chúng, chế độ bạo ngược nào cũng sẽ phải tiêu vong.
Những người lãnh đạo độc tài trong Bộ Chính Trị Đảng VNCS biết rằng những người Quốc gia sẽ không có đủ tàn nhẫn để đối xử với họ vào thời điểm Việt Nam có thay đổi thể chế, như họ đã đối xử với các quan cán chính VNCH từ tháng 4/1975. Vì vậy, họ ngoan cố bám víu và sẵn sàng dùng bạo lực để quyền lực. Họ có thể đúng và không bị ngược đãi bởi thể chế dân chủ nhân bản mai này, song lịch sử chắc chắn sẽ rất công bình trong sự phán xét.
Nói tóm lại, vài chục người bị bắt và xử án trong mấy năm qua là điều đáng tiếc song đó không phải là dấu hiệu suy yếu của lực lượng dân chủ. Ngược lại, sự đàn áp càng thô bạo thì tiến trình suy tàn của chế độ càng đến gần hơn. Những chiến sĩ dân chủ tiền phong đó mở đường cho một cuộc thay đổi lớn của đất nước. Sự dấn thân và hy sinh đó là chất liệu cần thiết để đốt lên ngọn lửa cách mạng cho Việt Nam./.
Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
|
27 tháng 10, 2009
Đàn áp là dấu hiệu suy yếu của chế độ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn góp ý, dù là với sự bất đồng. Tính khách quan và xây dựng luôn là yếu tố cần thiết cho sự phát triển.