Về tình trạng tham ô, sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng nhận vai trò "Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" chứng tỏ một cách hùng hồn rằng: Tham nhũng đã làm ung thối bộ máy nhà nước, đến nổi đảng cầm quyền không thể làm ngơ hay bao che được nữa. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có vụ tham nhũng nào được đưa ra xét xử một cách công minh. Tệ hại hơn nữa, vụ án báo chí xử hai phóng viên báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên ngày 15/10/2008 đã chứng minh rằng, lời tuyên bố "phòng, chống tham nhũng" từ trước đến nay chỉ là đòn xoa dịu dư luận, chứ không phải là một thiện chí làm sạch xã hội như những người lãnh đạo nhà nước đã ồn ào lên tiếng trong suốt mấy năm qua. Mặt khác, nó cho thấy là việc chống tham ô hoàn toàn không thể thực hiện được trong một chế độ độc đảng, và không chấp nhận đối lập. Cùng lúc đó, nạn bất công đang xảy ra nhan nhãn trong xã hội, khiến cho nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước của toàn dân, kể cả từ những cán bộ liêm chính trong bộ máy nhà nước, đã bị phản bội một cách trầm trọng. Chúng ta thừa hiểu rằng xã hội nào cũng có những vấn đề của nó và không đòi hỏi phải tuyệt mỹ, song không phải vì vậy mà chấp nhận buông xuôi. Người Việt Nam, ở trong và ngoài nước, phải được quyền đóng góp vào sự nghiệp làm tốt xã hội. Ðó là trách nhiệm và cũng là quyền hạn tự nhiên mà một chính quyền dân chủ phải biết trân trọng. Ngày nào những công dân lương thiện lao động quần quật mà cơm no áo ấm vẫn không có, trong khi vô số quan chức nhà nước được ngang nhiên ăn cắp của công và ăn cướp của dân để làm giầu bất chính, thì ngày đó xã hội vẫn còn quá bất công. Ngày nào những người bộ đội và cán bộ nhà nước bình thường chưa có được một đời sống tương đối đầy đủ trong khi vô số cấp chỉ huy, lãnh đạo của họ càng ngày càng giầu sang bất thường, thì ngày đó vấn đề giải quyết bất công vẫn còn là một vấn đề thách đố lớn cho toàn xã hội. Tình trạng vi hiến, tham ô và bất công đang tiếp tục hoành hành. Chúng ta đã nghe vô số sự báo động từ những người tri thức trong xã hội, đến những người cán bộ có liêm sĩ trong bộ máy đảng CS và NNVN. Thực trạng căn bệnh Việt Nam đã quá rõ nhưng phương thức trị liệu nó vẫn chưa có. Những người đang nắm quyền lãnh đạo đã trở nên vô cảm, hay họ đã thật sự bất lực? Câu trả lời nào cũng là vấn đề đáng cho nhân dân lên án. Tình trạng vi hiến, tham ô và bất công không chỉ là đáng ưu tư mà đã trở thành vấn đề cần được báo động, nếu không muốn nói rằng nó đã trở thành yêu cầu của một cuộc cách mạng xã hội. Chúng ta, những người ở trong và ngoài bộ máy nhà nước, cần liên tục thể hiện sự quan tâm đến hiện tình xã hội và mạnh dạn đấu tranh cho một nước Việt Nam mới -- một đất nước mà cơm no áo ấm được bảo đảm, công bằng xã hội được nêu cao, và nhân phẩm con người được tôn trọng.ªLâm Thế Nguyên (ÐVD) |
1 tháng 11, 2008
Vi hiến, tham ô và bất công
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn góp ý, dù là với sự bất đồng. Tính khách quan và xây dựng luôn là yếu tố cần thiết cho sự phát triển.