1 tháng 1, 2007

Đã đến lúc để đối thoại!

Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

Bước vào năm 2007, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thử thách mới. Dưới chế độ độc tài hiện nay, những thử thách trước mắt đang tuỳ thuộc vào sự đối phó của đảng VNCS.

Cơ hội của Việt Nam là, do nhu cầu hỗ tương kinh tế, thế giới đã dành cho Việt Nam cơ hội tương đối dễ dàng để hội nhập WTO. Hoa Kỳ đồng thời cũng mạnh dạn mở rộng quan hệ ngoại giao, kinh tế, và có thể là cả quân sự, để khuyến khích và thúc đẩy sự thay đổi ráo riết hơn của nhà nước Việt Nam. Cùng lúc đó, xu hướng dân chủ hoá xã hội cũng đã khẳng định được yếu tính ôn hòa, mặc dù tình hình giữa đảng cầm quyền VNCS và phong trào dân chủ có vẻ căng thẳng hơn ở thời điểm trước và sau hội nghị APEC.
Thử thách của Việt Nam là, mặc dù mức sống của người dân kể từ ngày mở cửa kinh tế đến nay có nhiều cải thiện đáng kể, song cùng lúc đó xã hội cũng đã nảy sinh thêm nhiều nguy trạng lớn. Bên cạnh sự độc tài toàn trị, nạn tham nhũng lan tràn ở mọi ngành mọi cấp đã dẫn đến tình trạng bất công xã hội một cách nghiêm trọng. Hậu quả của thực trạng này là nhà nước Việt Nam vẫn liên tục bị đặt vấn đề nhân quyền, và nhiều tầng lớp nhân dân lao động vẫn còn phải sống trong nghèo kém, bất công và thiếu ổn định.
Câu hỏi đặt ra cho những người mang vai trò lãnh đạo nhà nước Việt Nam là “làm sao để đất nước có thể vươn lên ganh đua phát triển với cộng đồng thế giới, cùng lúc với sự phát triển dân chủ tự do và công bằng xã hội ở nội địa.”
Năm mới này không thể chỉ là một sự tiếp nối trơ trẽn của năm trước. Đó là không thể tiếp tục kéo dài sự đàn áp phe đối lập để tạo dựng sự ổn định chính trị giả tạo. Đó là không thể tiếp tục bán rẽ sức lao động của nhân dân để thu ngoại tệ. Đó là không thể tiếp tục bao che, dung túng cho tình trạng tham nhũng đang làm ung thối bộ máy nhà nước. Đó là không thể tiếp tục để cho bọn “quan tham cán ác” ngang nhiên hà hiếp dân đen. Nói chung, năm 2007 phải là năm của những đổi thay tốt đẹp rốt ráo hơn cho xã hội.
Nước Việt phải có dân chủ! Đó phải là một nền dân chủ đa đảng thực sự chứ không thể chỉ là một hình thức dân chủ tập trung, mà trong đó quyền hành lãnh đạo nhà nước hoàn toàn nằm trong tay một đảng cầm quyền duy nhất. Dù đảng VNCS có bảo thủ đến đâu, việc một số tổ chức nhân quyền, dân quyền, chính đảng công khai thành lập và hoạt động đã trở thành một thực tế; và sự đàn áp nhắm vào phong trào dân chủ đã tự nó xây dựng thế chính trị cho các tổ chức dân chủ tân lập.
Người Việt phải có tự do! Sự thực thi các quyền tự do không những không gây mất ổn định chính trị, mà ngược lại, còn tạo ra điều kiện, môi trường để thanh lọc, làm tốt hơn xã hội và bộ máy nhà nước. Bởi lẽ, trong xã hội tự do, bất cứ cá nhân, cơ quan nào có hành vi phạm pháp sẽ bị báo chí phanh phui để đưa ra pháp luật. Nếu cơ quan công quyền nào dung dưỡng, bao che sẽ bị các tổ chức đối lập đặt thành vấn đề và áp lực giải quyết. Cùng lúc đó, mọi đoàn thể sẽ cùng thi đua phát triển để được nhân dân tín nhiệm.
Đã đến lúc để đảng VNCS phải đặt quyền lợi của nhân dân, đất nước lên trên hết, bằng cách chấp nhận sự hiện diện và hoạt động của các phong trào, đoàn thể đối lập. Đã đến lúc để đảng VNCS chấp nhận đối thoại để tìm kiếm giải pháp thích hợp nhất cho hiện tình và tương lai của đồng bào, tổ quốc Việt Nam.

01.01.2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn góp ý, dù là với sự bất đồng. Tính khách quan và xây dựng luôn là yếu tố cần thiết cho sự phát triển.